Cùng với nền kiến trúc và điêu
khắc rực rỡ, đồng bào Chăm sở hữu một kho tàng văn học dân gian phong
phú và độc đáo. Được lưu truyền, bồi đắp qua nhiều thế hệ, di sản phi
vật thể này không chỉ là tiếng lòng, phản ánh trọn vẹn cốt cách, tâm hồn
người Chăm, mà còn là một mảnh ghép quan trọng góp phần tạo nên sự đa
dạng, đặc sắc cho bức tranh văn hóa đa dân tộc Việt Nam.
Phong phú và đặc sắc
Trong cuốn sách "Văn hóa truyền thống
làng Chăm Vụ Bổn và Tân Bổn" (xã Thuận Nam) do Trung tâm Nghiên cứu Văn
hóa Chăm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (nay là Bảo tàng
tỉnh - cơ sở 2) phối hợp với Nhà Xuất bản Nông Nghiệp phát hành năm
2021, các tác giả nhận định: “Kho tàng văn học dân gian người Chăm phong
phú và đa dạng, phản ánh về thế giới quan, nhân sinh quan và những kinh
nghiệm được đúc kết trong quá trình lao động sản xuất, trong sinh hoạt
đời thường, cũng như trong sinh hoạt tín ngưỡng qua bao thế hệ. Văn học
dân gian là thành quả của Nhân dân lao động, do Nhân dân sáng tác và lưu
truyền, chủ yếu là truyền miệng, mang tính giáo dục cao; là những lời
răn dạy, cách ứng xử để điều tiết các mối quan hệ giữa con người với con
người, giữa con người với môi trường tự nhiên và các mối quan hệ trong
xã hội”.
|
|
| Thiếu nhi xã Phước Hữu biểu diễn tại Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng Lễ hội Rija Nagar - năm mới Chăm lịch 2026. |
Tìm hiểu thêm một số đầu sách, ấn
phẩm về văn hóa Chăm, đồng thời trao đổi với ông Trượng Tính - Phó Giám
đốc Bảo tàng tỉnh, đồng tác giả cuốn sách “Văn hóa truyền thống làng
Chăm Vụ Bổn và Tân Bổn" và một số công trình nghiên cứu khác, chúng tôi
càng cảm nhận rõ hơn sự phong phú, đặc sắc của kho tàng văn học dân gian
Chăm.
Di sản này được thể hiện sinh động qua
các truyền thuyết nổi tiếng như: Po Ina Nagar (truyền thuyết thần Mẹ Xứ
sở), Po Rame (truyền thuyết Po Rame), Po Klong Garai (truyền thuyết Po
Klong Garai)...; các tục ngữ, thành ngữ, câu đố, thơ ca (người Chăm gọi
là Ariya) như: Bini - Cam (Bàni - Bàlamôn), Cam - Bini (Bàlamôn - Bàni);
các bài đồng dao: Kaok ley! (Cò ơi!), "Ciim cak cak" (Chim xanh xanh)
và nhiều câu tục ngữ như: Carao mbeng tuei jalan lingan (chim sáo ăn
theo luống cày), Gheh ghang kamang ndaih (đẹp người đẹp nết), Taong aia
kanda di ikan (đập nước phải nể mặt cá)...
Lưu truyền, bồi đắp qua nhiều thế hệ
Theo ông Trượng Tính, việc bảo tồn, phát
huy giá trị văn học dân gian của đồng bào Chăm đã và đang được quan
tâm, triển khai bằng nhiều hình thức. Tại không gian trưng bày chuyên đề
văn hóa Chăm ở Bảo tàng tỉnh - cơ sở 2, nhiều đầu sách, tài liệu nghiên
cứu về văn hóa Chăm (trong đó có nội dung về văn học dân gian) được
giới thiệu đến công chúng. Bên cạnh đó, các thể loại văn học dân gian
Chăm như: Đồng dao, ca dao, thành ngữ, tục ngữ... được đưa vào chương
trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Chăm. Tại các làng Chăm, văn học dân
gian cũng được bảo tồn, phát huy. Đặc biệt, với những nỗ lực trong công
tác bảo tồn văn hóa truyền thống, năm 2025, Nghệ thuật hát ngâm Ariya
của người Chăm tỉnh Khánh Hòa đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ông TRƯỢNG TÍNH - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh:
Từ các kết quả nghiên cứu về văn hóa truyền thống các làng Chăm do
Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm (trước đây) thực hiện, văn học dân
gian Chăm có nội dung phong phú, đa dạng, với nhiều thể loại như: Tục
ngữ, thành ngữ, câu đố, thơ ca, vè - đồng dao, truyện cổ dân
gian, truyền thuyết... Các tác phẩm phản ánh nhiều mặt của đời sống, từ
các hiện tượng tự nhiên, thời tiết đến lao động sản xuất, sinh hoạt
thường ngày và những giá trị văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm...
Trong những năm qua, nhiều cá nhân, nhà
nghiên cứu và các đơn vị chuyên môn đã tích cực sưu tầm, nghiên cứu,
biên dịch và xuất bản nhiều công trình có giá trị về văn học dân gian
Chăm. Tiêu biểu là nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Chăm
Inrasara với nhiều đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn, quảng bá văn
hóa dân tộc Chăm. Tại Thư viện tỉnh, nhiều đầu sách về văn hóa Chăm
(trong đó có nội dung về văn học dân gian) được lưu trữ và số hóa thành
các chuyên đề phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc.
Hiện nay, nhiều thể loại văn học dân
gian của đồng bào Chăm vẫn được bảo tồn và hiện diện sinh động trong đời
sống văn hóa cộng đồng; được sử dụng trong các nghi lễ, lễ hội, chương
trình văn hóa - văn nghệ, sinh hoạt thường ngày. Đơn cử, tại Chương
trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng Lễ hội Rija Nagar - năm mới Chăm
lịch 2026 diễn ra vào giữa tháng 4 vừa qua tại sân vận động thôn Như
Ngọc (xã Phước Hữu), bên cạnh các hoạt cảnh sân khấu, tiết mục ca, múa
và hòa tấu nhạc cụ Chăm rộn ràng, sôi động, các thiếu nhi còn trình diễn
các bài đồng dao như: “Ciim cak cak” (Chim xanh xanh) và “Njep hagait?”
(Tại sao?) thông qua một bản mashup mới mẻ, kết hợp hài hòa với các bài
hát thiếu nhi hiện đại. Tiết mục không chỉ góp phần tạo không khí vui
tươi, rộn ràng cho lễ hội, mà còn đưa văn học dân gian của dân tộc Chăm
đến gần hơn, bồi đắp niềm yêu thích và nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy
các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ địa phương.
Nguồn: Khanhhoa.gov.vn